Isolated soul
I think I’m a solitary girl. I have no any true friends excepting two film cameras. They are always beside me when I’m alone. They are also my only friends. This blog is created to post photographs that taken by us ( I mean that “us” including me and my cameras).
..
If you like our pictures, follow us.
next →
21st Aug 14 • 63 notes • Reblog
08th Aug 14 • 9 notes • Reblog
Pale Blue Eyes by The Velvet Underground
276 plays
07th Aug 14 • 104 notes • Reblog
22nd Jul 14 • 108 notes • Reblog
07th Jul 14 • 275 notes • Reblog
30th Jun 14 • 46 notes • Reblog
Thật ra là vì cuộn film còn đúng 1 kiểu ko biết phải chụp gì nên đành chụp cái này. Còn vì sao chụp quyển này thì đó là vì mình phải mất công đi khá nhiều tiệm sách mới tìm ra chỗ còn bán.
28th Jun 14 • 215 notes • Reblog
26th Jun 14 • 63 notes • Reblog
21st Jun 14 • 307 notes • Reblog
02nd Jun 14 • 1,015 notes • Reblog
09th May 14 • 408 notes • Reblog
04th May 14 • 753 notes • Reblog
01st May 14 • 31 notes • Reblog
Xin phép up một cái ảnh không phải do mình chụp vào cái tumblr này.
Gần được 10 năm kể từ lần đầu tiên mình nghe Jay Chou hát và thích, hay nói đúng hơn là hâm mộ anh rồi. Mấy năm nay cứ luôn tự nhủ bản thân là phải kiếm thật nhiều tiền, khi nào tròn 10 năm sẽ đi Đài Loan, tham dự một concert nào đó và nghe Jay hát live, nhưng giờ nhìn tình hình tài chính bản thân thế này chắc đành đợi kiếp sau quá.
Đây là ca sỹ duy nhất mà mình tìm nghe toàn bộ bài hát, ca sỹ duy nhất mà mình tìm đọc những tin lá cải, cũng là ca sỹ duy nhất mà mình dán ảnh trên tường nhà. Cấp 3, lúc bạn hỏi ngoại hình người yêu lý tưởng của mình là gì, mình tiện mồm bảo luôn “giống Jay Chou là được”. Hồi lớp 10 có một đứa bạn cùng lớp mà mình ko thích cho lắm, nó khoe với mình là có đĩa xịn album “Novemver Chopin” kèm chữ ký của Jay do anh nó mua ở Đài gửi về, sau khi mình bảo mượn đĩa 1 hôm được không và nó bảo không thì mình chính thức chuyển từ “không thích” thành “ghét” luôn =)))))))) Mà buồn cười, mình với đứa này ghét nhau, vì sao ghét thì mình ko biết, nhưng nhìn cái mặt là ghét rồi, ấy vậy mà sở thích thì giống nhau không chịu được. Mình thích đọc thơ cổ, nó cũng thích, mình thích Jay (hồi đó ở VN chả mấy ai biết Jay Chou là đứa nào) thì nó cũng thích, phim mình thích cũng giống phim nó thích, truyện mình thích và truyện nó thích cũng gần y hệt nhau, có những nhân vật phản diện trong manga hầu như ai cũng ghét thì mình với nó đều thích phát điên, ngày xưa thật tình cờ và thật bất ngờ mình và nó còn hay viết cái entry chục trang A4 để bênh nhân vật rồi up lên ACCVN nữa cơ. Chậc đến tận giờ vẫn tự hỏi lẽ ra mình với nó phải là tri kỷ chứ sao lại ghét nhau vậy ko biết. Trường ĐH của nó gần sát trường ĐH của mình, có đợt gặp nhau ngoài cái trạm ATM (lúc đó vẫn còn, giờ đập rồi), 2 đứa nhìn nhau liếc mắt một cái rồi quay mặt đi =)))))))) cảm giác như một đời đã trôi qua, lol =)))))) từ đó giờ chưa hề gặp lại nó lần nào nữa.
Quay lại chủ đề chính thì là mình thích Jay Chou lắm luôn mà ko có tiền đi gặp thần tượng chậc chậc. Mình thích đến độ mà phần lớn các bức ảnh của mình trước khi chụp thì mình đều nghĩ đến lời bài hát của Jay, như một dạng lấy ý tưởng và cảm hứng ấy. Dạo trước có vài người trên mạng hỏi mình bí quyết chụp ảnh gì gì đó là gì, thật ra mình chả phải đứa chụp ảnh đẹp đẽ gì để mà có bí quyết, mình chỉ có lyrics bài hát của Jay để lấy ý tưởng thôi. Nhưng nếu trả lời như vậy sẽ bị chửi là ngu, là ko có não, là chảnh chó, là sến, vậy nên chả bao giờ mình trả lời những câu hỏi đậm chất chuyên môn như vầy.
Bài hát đầu tiên của Jay mà mình nghe là bài “Ốc sên”. Hình như chả mấy ai thích bài này hay sao mà lúc mình đề cập đến ai cũng ngớ người ra hỏi “bài đó là bài gì” dù họ nhận là cũng thích Jay. Đó là năm lớp 8. Hồi đó thì trường mình và các trường khác có cái kiểu là trong cuộc thi học sinh giỏi trường của từng môn sẽ chọn ra 15 đứa điểm cao nhất, sau đó đến nhà của giáo viên hường dẫn để học thêm, trong quá trình học sẽ làm bài kiểm tra đánh giá để loại dần, sau đó lấy tầm 5 đứa đi thi học sinh giỏi thành phố. Hôm đó mình phải làm một trong những bài kiểm tra thực lực tại phòng học phía sau nhà cô, đang dừng giữa chừng để nghĩ cách giải thì nghe thấy một bài hát rất hay phát ra từ TV do thằng con trai của cô mở, vì volume nhỏ nên lúc đó chả hiểu thế nào mà mình đặt bút lên bàn rồi im lặng để nghe cho rõ từ đầu đến cuối. Trong lúc kiểm tra quan trọng quý giá từng phút thì mình lại thảnh thơi nghe nhạc. Bài hát đó tiếng Trung nên mình ko hiểu lấy một chữ nhưng ko hiểu sao mắt cứ cay cay muốn khóc. Sau khi kết thúc bài kiểm tra, trước khi về nhà mìnhkêu thằng con của cô ra để hỏi bài hát và ca sỹ lúc nãy là gì, nó bảo bài hát thì nó quên tên rồi, còn ca sỹ tên là Châu Kiệt Luân. Vậy là nghiệt duyên bắt đầu.
10 năm rồi. Bạn bè cũ nay chả còn liên lạc, thầy cô cũng chả còn liên lạc, trường cũ cũng chả quay về thăm, kỷ niệm hồi xưa quên gần hết., còn mỗi cái sở thích ca sỹ này là tồn tại thôi. Thật ra giờ cũng chả thích Jay nhiều như xưa nữa vì nhạc của ảnh dạo này thế nào đó ấy, nhưng mấy bài cũ thì nghe đi nghe lại chả bao giờ chán.
30th Apr 14 • 39 notes • Reblog

Mai sau sống với vầng trăng ấy,
Người có còn thương một bóng cây?
Góc phố còn treo đôi mắt bão
Ai nhớ ngàn năm một ngón tay?
- Du Tử Lê -
27th Apr 14 • 37 notes • Reblog
today.